Giang Nguyệt Vi hơi ngạc nhiên, hỏi Tưởng Chính Hoa: “Anh lại mượn xe của người ta à?”
Tưởng Chính Hoa hắng giọng: “Coi như là vậy đi, bây giờ em mang thai, không thể đổi xe nhiều lần trong một chuyến được, làm như vậy rất phiền phức.”
Nói rồi anh nắm tay cô đi về phía chiếc xe hơi, vừa đi vừa hỏi: “Nhà ga cách nhà tù không xa, em có muốn đi thăm hắn ta không?”
Tưởng Chính Hoa thình lình nói như vậy khiến Giang Nguyệt Vi không phản ứng kịp: “Thăm ai?”
Tưởng Chính Hoa hơi nhướng mày: “Gã ngồi tù kia kìa.”
Bước chân Giang Nguyệt Vi khựng lại một lúc, ngẩng đầu lườm người đàn ông: “Thăm hắn ta làm gì?”
Tưởng Chính Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Nói xấu trước mặt, cho hắn ta biết ai mới là kẻ vô sinh.”
Giang Nguyệt Vi phì cười, không ngờ việc đầu tiên Tưởng Chính Hoa nghĩ đến sau khi xuống xe lại là cái này. Nếu là trước kia, Giang Nguyệt Vi cảm thấy chắc hẳn cô sẽ đồng ý ngay tắp lự, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Cô mang thai không phải để “nói xấu trước mặt”, vả lại đang mang thai mà lảng vảng đến nơi đó, cô cảm thấy không may mắn, không thích đến.
“Em không thèm đi.” Cô lườm nguýt người đàn ông: “Chỗ nào có hắn ta là chỗ đó xui xẻo. Bây giờ em đang mang thai, em không muốn rước xui xẻo vào người, đợi sau này rồi tính.”
Tưởng Chính Hoa đưa ra ý tưởng này vốn để tạo cơ hội cho cô mắng chửi Hà Hiểu Phong, nhưng không ngờ cô không đồng ý, anh chỉ cười nói: “Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740325/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.