Ngờ đâu lúc đi ngang qua họ, Lưu Thải Nga bỗng nhiên dừng lại, quay sang nhìn họ khiến Giang Nguyệt Vi hoảng sợ.
Tưởng Chính Hoa vội vàng vươn tay bảo vệ Giang Nguyệt Vi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Lưu Thải Nga bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói không rằng.
Thấy Tưởng Chính Hoa phản ứng như vậy, nỗi oán giận lại trỗi dậy trong lòng Lưu Thải Nga. Tưởng Chính Hoa che chở Giang Nguyệt Vi đến mức này, thế còn Tưởng Chính Quang thì sao, xảy ra chuyện như này, anh ta không che chở cô ta thì thôi, ngược lại còn muốn ly hôn cô ta!
Đều là đàn ông mà sao lại đối lập như thế, thật sự khiến cô tức muốn chết.
Nhưng những cái đó chỉ là chuyện vặt, cô ta nhìn Giang Nguyệt Vi đứng bên cạnh Tưởng Chính Hoa, mím môi hỏi: “Tôi có thể nói chuyện này với cô được không?”
Giang Nguyệt Vi biết cô ta muốn nói gì, đơn giản chính là muốn cô đừng làm khó ba người con gái của cô ta.
Đây là chuyện giữa người lớn, tất nhiên Giang Nguyệt Vi sẽ không trút giận lên trẻ nhỏ. Cô sẽ không vì chuyện này mà nhằm vào ba người con gái của Lưu Thải Nga, nhưng cô không định hứa hẹn với Lưu Thải Nga, bởi cô muốn cô ta ngồi tù trong nỗi lo sợ nơm nớp.
Cô lạnh lùng liếc xéo người phụ nữ kia: “Không.”
Nói xong, cô kéo người đàn ông rời khỏi hành lang.
Đến sảnh bên ngoài, cô chợt nhớ đến Giang Nguyệt Hà, bèn mượn điện gọi đến đại đội, được bí thư Từ của chi bộ báo rằng Nguyệt Hà đến công xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740335/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.