Giọng anh thủ thỉ, nghe có vẻ rất tủi thân, có điều Giang Nguyệt Vi không chiều theo ý anh: “Em đang mang thai, bụng nặng nên mệt muốn chết.”
Tưởng Chính Hoa nhướng mày: “Vậy sao em còn mặt dày trêu chọc anh như thế?”
Giang Nguyệt Vi cười cười: “Chẳng phải anh tự nhận là mình kiểm soát bản thân rất tốt sao? Em chỉ kiểm tra chút thôi, cơ mà anh không vượt qua bài kiểm tra rồi, sau này anh phải chú ý.”
Khóe miệng Tưởng Chính Hoa giật giật, trên chiến trường và bây giờ sao giống nhau được? Bây giờ vợ anh đang quyến rũ anh, ai có thể kìm lòng được chứ? Thật là.
Anh không muốn phải đi tắm rửa thêm lần nữa, đành hít một hơi thật sâu giúp bản thân bình tĩnh hơn. Qua một lúc lâu anh mới nhìn Giang Nguyệt Vi, nói: “Vậy sau này em đừng trêu chọc anh nữa, nếu không anh phải mời em ăn một vài thứ.”
Giang Nguyệt Vi nghe vậy thì trợn trừng mắt, liếc xéo anh, vô thức thốt lên: “Ăn cái đầu anh!”
Tưởng Chính Hoa nghe xong, bật cười ngay lập tức: “Ừm, ăn cái đầu bự của anh.”
Bấy giờ Giang Nguyệt Vi mới phản ứng lại, lập tức duỗi tay bịt miệng anh, không cho anh nói nữa: “Ngủ thôi, nếu anh nói nữa thì chúng ta sẽ tách ra ngủ riêng thật.”
Tưởng Chính Hoa thầm buông tiếng thở dài, rõ ràng cô trêu chọc anh trước, ấy thế mà còn không cho anh nói, rõ ràng là chỉ cho quan binh phóng hỏa, không cho dân thường đốt đèn mà.
Thế nhưng anh không biết phản bác bằng cách nào, suy cho cùng vợ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740343/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.