Người đàn ông nọ lại nói: “Ngày mai tôi không rảnh để đến, các cô cũng không nói chỉ có thể ăn một phần giống nhau, bây giờ cô nói như vậy không phải là lừa đảo sao?”
Triệu Tiểu Phương nghe thấy anh ta lẽ thẳng khí hùng như vậy thì nói: “Có ăn là tốt rồi anh còn muốn tham lam, người khác vẫn đang xếp hàng đấy, anh ăn hai phần, người phía sau ăn miễn phí sẽ không có, anh có liêm sỉ hay không vậy.”
Mấy bạn học nghe cô ấy nói như vậy cũng la lên: “Đúng vậy, nếu anh muốn ăn nhiều chút thì bỏ tiền túi của mình ra mua đi! Dù sao một bát sủi cảo cũng giống như khách sạn quốc doanh bán!”
Người đàn ông bị mọi người nói thì cũng có hơi xấu hổ, vì thế nhìn Giang Nguyệt Vi nói: “Được rồi, vậy cô bán cho tôi một phần.”
Giang Nguyệt Vi hơi khó xử vì số lượng sủi cảo cũng không nhiều, nếu muốn làm vỏ sủi cảo lần nữa cô sợ Mã Ái Vân quá mệt.
Vẻ mặt người đàn ông ngạc nhiên khi thấy cô do dự nên liền nói: “Không phải cô không bán đấy chứ?”
Giang Nguyệt Vi quay đầu nhìn Mã Ái Vân, Mã Ái Vân nhìn ánh mắt cô cũng hiểu nên lập tức nói: “Bán chứ, chắc chắn bán rồi! Tôi có đủ bột mì.”
Mở tiệm đã tốn nhiều tiền như vậy, bây giờ còn ăn mì và sủi cảo miễn phí đã khiến Mã Ái Vân vô cùng đau lòng, hiện tại có người mua có thể kiếm được đồng nào thì hay đồng nấy vậy, sao có thể không bán chứ.
Giang Nguyệt Vi nhướng mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740353/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.