Quá tốt rồi!
Mã Ái Vân lập tức ôm một đứa, vui vẻ cười ha ha với y tá nói cảm ơn.
Giang Nguyệt Hà nhìn Tưởng Chính Hoa không qua nhận con, vội vàng đi đến ôm đứa còn lại từ trong tay y tá, nhìn anh nói: “Anh rể, anh làm cha rồi.”
Tưởng Chính Hoa nghe xong thì tỉnh táo lại, đúng vậy, anh có con trai có con gái rồi, anh làm cha rồi, cuộc đời anh trong phút chốc lại có thêm hai đứa con, nhưng vợ anh thì sao, sao vẫn chưa ra nữa?
“Vậy vợ tôi đâu? Sao không thấy động tĩnh gì vậy?” Anh lập tức hỏi.
Y tá nghe thấy giọng anh tỏ rõ sự nóng ruột thì cười nói: “Vợ anh không sao, vẫn còn phải đợi một thời gian.”
Tưởng Chính Hoa nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đột nhiên cô im lặng, cũng không dọa người, cũng khó tránh khỏi dọa người, anh quay đầu nhìn Mã Ái Vân: “Mọi người bế bọn nhỏ về phòng bệnh trước đi, con ở đây đợi Nguyệt Vi.”
Mã Ái Vân chớp chớp mắt: “Con không nhìn bọn nhỏ một cái sao?”
Tưởng Chính Hoa lúc này mới nhớ đến, lúc nãy anh chỉ quan tâm đến tình hình của Giang Nguyệt Vi, không để ý đến bọn nhỏ, bây giờ hai cục cưng được bọc trong chăn, đều nhắm mắt, tóc vừa đen vừa dày, khuôn mặt không to bằng nửa lòng bàn tay anh, đỏ đỏ, ngũ quan rõ ràng, không nhăn nheo giống như anh tưởng tượng lúc trước.
Vừa nghĩ đến đây là hạt giống mà anh gieo rắc, tâm trạng anh kích động, xoa xoa tay, muốn duỗi tay sờ một chút xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740361/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.