Tuy rằng mở cửa hàng không vội, nhưng nhân viên nhất định là phải gấp, nếu không thì cửa hàng mới mở không có người thì vẫn luống cuống tay chân.
Cho nên, buổi tối sau khi về đến nhà, Giang Nguyệt Vi liền nói vấn đề này với chồng, sau đó nói: "Anh cảm thấy gọi chị dâu và anh cả tới đây như thế nào?"
Hiện tại cửa hàng này là huyết mạch của cô, tìm người chắc chắn phải đáng tin cậy mới được, hơn nữa loại chuyện kiếm tiền này, khẳng định phải chiếm hời cho người nhà mình, cho nên cô vừa nghĩ đến Tưởng Chính Dương và Tống Xuân Ninh.
Tưởng Chính Hoa trầm ngâm một lát: "Phỏng chừng không được, anh cả còn ba đứa nhỏ nữa, bọn họ sẽ không để con ở nhà đâu, hơn nữa Chính Quang hiện tại dở ông dở thằng như vậy, anh cả cũng không để toàn bộ công việc trong nhà lại cho chú ấy làm."
Giang Nguyệt Vi ngẫm lại cũng đúng, Tưởng Chính Quang hiện tại tự lo không xong, trong nhà có không ít đất vẫn còn ở đó, nông dân quan trọng nhất chính là đất đai, bọn họ không có mặt có lẽ tất cả đều hoang phế: "Vậy nếu không anh tuyển người đi, dù sao hiện tại còn có thời gian huấn luyện."
Tưởng Chính Hoa nhìn cô một cái: "Anh có một người vô cùng đáng tin cậy, nhưng anh sợ em để ý."
Giang Nguyệt Vi trừng mắt nhìn anh: "Anh còn ngập ngừng cái gì nữa chứ?"
Tưởng Chính Hoa suy nghĩ một lát sau mới nói: "Nhào bột là một công việc khí lực, phải tuyển đàn ông, cấp dưới của anh có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740384/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.