Tiểu mỹ nữ này căn bản là không định cho anh mặt mũi, lần này khóc càng thêm lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, khóe mắt cũng lập tức nặn ra vài giọt nước mắt.
Nhìn chồng mình cứ luống cuống tay chân nửa ngày cũng không giải quyết được, Giang Nguyệt Vi thở dài, buông con trai xuống rồi ôm con gái qua: "Anh để em đi."
Tưởng Chính Hoa vội vàng lau mồ hôi, lần này anh đã biết trong nhà này ai không nên đắc tội, tiểu mỹ nữ nhỏ nhỏ này so với mẹ nó còn khó dỗ hơn.
Quả nhiên, đứa nhỏ vừa đến trong lòng Giang Nguyệt Vi, rất nhanh liền an tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hồng hồng, khóe mắt còn đọng nước mắt, nhìn rất đáng thương.
Tưởng Chính Hoa cảm thấy vẫn là xú tiểu tử thô lỗ tốt hơn một chút, trừng mắt đánh m.ô.n.g thế nào cũng không khóc, vì thế anh từ trên giường ôm xú tiểu tử lại đây, còn định dạy con trai gọi cha tiếp.
Giang Nguyệt Vi nhìn Tưởng Chính Hoa: "Anh đừng nóng vội, cẩn thận lát nữa con trai cũng khóc, lúc đó em không chịu trách nhiệm dỗ dành đâu."
Tưởng Chính Hoa không tin, trừng mắt nhìn tiểu tử thúi một cái, Tưởng Thanh Ngạn trực tiếp nở nụ cười, thần sắc anh lúc này có chút đắc ý: "Em xem, nó không khóc."
Nói xong, lại há miệng dạy con tập nói: "Cha~"
Tiểu tử kia dù sao cũng mới được hơn sáu tháng, không biết rốt cuộc anh đang nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm anh, tựa hồ đang suy nghĩ lão đầu tử trước mặt này rốt cuộc đang làm cái gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740393/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.