Nhưng khi nãy trên đường đến, Tưởng Chính Hoa nhờ bọn họ nói chuyện giúp nhà họ Tưởng cho nên bà ta vội vàng nhìn Lưu Thải Nga nói: “Vậy cũng không sao, con gái theo mẹ ruột dù sao cũng tốt hơn, nhưng như vậy cô sẽ không dễ để tái giá, chỉ cần anh em cô giúp đỡ cô, chúng tôi cũng sẽ không nói gì.”
Bí thư cũng nói: “Dù sao Chính Quang cũng sẽ chi tiền cho bọn trẻ mỗi tháng, đến lúc đó mọi người bàn luận xem phí mỗi tháng đưa bao nhiêu rồi tôi sẽ làm chứng minh cho mọi người, bảo đảm sẽ không để người nhà họ Tưởng ức h.i.ế.p cô!”
Mẹ Lưu thật sự đã rất gấp gáp, trực tiếp đá Lưu Thải Nga một cái, cắn răng hung hăng nói: “Con suy nghĩ cho kĩ, một người phụ nữ như con mang theo ba đứa con sao?”
Lưu Thải Nga biết người nhà họ Lưu chỉ muốn tiền, cũng cảm thấy Tưởng Chính Quang sẽ không tuyệt tình như vậy, chỉ cần anh ta không gặp con vài ngày, chắc chắn sẽ cúi đầu: “Đúng, con nghĩ kĩ rồi, con muốn cả ba đứa, trừ khi Tưởng Chính Quang đưa chúng ta sáu trăm đồng!”
Mấy người nhà họ Lưu tức muốn c.h.ế.t rồi, rõ ràng đã nói là phải ép giá xuống, nhưng Lưu Thải Nga lại trở mặt, lúc này bọn họ lại không thể ở trước mặt bí thư và trưởng ban Phụ nữ nói bàn lại điều kiện một lần nữa, nếu không sau này nhà họ Tưởng sẽ coi thường bọn họ đến chết.
Tống Xuân Ninh thấy tình cảnh này than thở, cô ta thật sự không biết nói gì đối với Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740402/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.