Giang Nguyệt Vi biết cô bé sẽ trả lời như vậy, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nếu mẹ ruột của em cũng đến thì sao?”
Hứa Văn Thiến sửng sốt, đã lâu rồi không có ai nhắc đến từ “mẹ” với cô bé khiến cô bé suýt nữa quên mất mình có một người mẹ ruột: “Bà ta... bà ta cũng đến ư?”
Giang Nguyệt Vi không biết người phụ nữ ấy có đến hay không, nhưng Hứa Ba có thể tìm đến được chỗ này, nếu người phụ nữ ấy muốn thì có lẽ cũng sẽ tìm được: “Chị giả sử thôi, nếu bà ta đến thì em có muốn chị nói ra em ở đây không?”
Hứa Văn Thiến mím môi, đôi tay xoắn lại ở trước n.g.ự.c một cách bất an. Cô bé im lặng một lúc mới nói: “Bà ta sẽ không đến đâu.”
Nếu bà ta muốn đến thì trước kia sẽ không vứt bỏ cô bé và anh trai để bỏ trốn. Mấy năm nay bà ta mặc kệ bọn họ, ngay cả điện thoại cũng hiếm khi gọi về. Nếu bà ta thật sự đến thì mục đích cũng giống bên Hứa Ba mà thôi.
Qua một lúc, cô bé lại bổ sung thêm: “Nếu bà ta đến thì chị cũng đừng nói.”
Giang Nguyệt Vi thấy cô bé trả lời như vậy mà xót xa thay cho cô bé. Cô không muốn nói thêm nhiều nữa: “Được, chị biết rồi, chị sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.”
Giang Nguyệt Vi nói rồi rời đi. Sau khi tan học, cô về thẳng nhà, cô tin tưởng nếu hai người Hứa Ba còn đến cửa hàng bọn họ thì chắc Tống Hồng Tinh có thể tự xử lý được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740415/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.