Lý Thiết nghe thấy thế thì lập tức rụt cổ lại: “Không phải tớ, tớ không hề chê tên cậu ấy không hay!”
Tưởng Thanh Viện nghĩ đi nghĩ lại, quả đúng là vừa rồi Lý Thiết không hề chê bai tên cô bé, chỉ nói cô bé là Viên mập. Tưởng Thanh Viện ấm ức lắm nhưng không thể làm gì, chỉ bĩu môi nhìn anh trai mình.
Tưởng Thanh Ngạn trừng to mắt: “Em định khóc hả??”
Tất nhiên là Tưởng Thanh Viện muốn khóc, cơ mà vừa nghe thấy anh trai nói vậy thì không khóc nữa, lập tức nói: “Không có, em không khóc, nhà trẻ chẳng vui chút nào hết, em muốn về nhà.”
Tưởng Thanh Ngạn buông tiếng thở dài, cực kỳ đồng ý với nhận xét của em gái. Nhà trẻ không vui như cậu vẫn tưởng, các bạn ai cũng khóc, nước mắt nước mũi dầm dề.
Hừ! Không vui!
Nhưng mà vẫn chưa tan học.
Cùng lúc này, các bạn nhỏ đã giới thiệu bản thân xong, nhìn thứ trong tay mình, nhao nhao hỏi Tưởng Thanh Ngạn: “Chẳng phải cậu nói có kem và đùi gà cơ mà? Tại sao chúng tớ không có?”
Tưởng Thanh Ngạn quay sang nhìn bọn họ, hôm nay thời tiết nóng bức, lại còn ầm ĩ cả buổi nên cậu cũng muốn ăn một cây kem cho hạ hỏa, cơ mà cô giáo lại không phát: “Tớ cũng không có.”
Bấy giờ lại có một bạn nhỏ hỏi cậu: “Không có thì chúng ta có nên khóc tiếp không?”
Tưởng Thanh Ngạn cảm thấy nếu còn khóc nữa thì mất mặt quá, cậu không muốn một chút nào, đành rướn người sang, thì thầm với các bạn nhỏ kia rằng: “Tớ không khóc được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740424/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.