Tưởng Chính Hoa nhìn vẻ mặt cáu gắt vô cớ của cô bé, trong lúc nhất thời lại không tìm ra được lời gì để phản kháng.
Nhưng bình thường họ cũng dạy đứa nhỏ phải nghe lời mẹ, bây giờ cô bé nói những lời này hình như cũng không sai.
Lúc này Giang Nguyệt Vi bước vào đúng lúc nghe thấy những lời này nên cũng bật cười, cô không biết cô bé có thể nói được như vậy từ khi nào, sắp đuổi kịp Tưởng Thanh Ngạn rồi, hiện tại sắp sang năm mới rồi, cô không muốn đứa nhỏ không vui, cũng không muốn đứa nhỏ mất mặt.
Cho nên cô nhìn anh nói: “Thôi, cho nó xem một lần đi anh.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn con gái mình: “Chỉ một lần thôi đó, lần sau không được vậy nha.”
Tưởng Thanh Viện vô cùng đắc chí hôn gió Giang Nguyệt Vi một cái: “Cảm ơn mẹ, sau này bảo bối chắc chắn sẽ nghe lời mẹ.”
Sau khi ăn cơm xong Giang Nguyệt Hà phải về, Giang Nguyệt Vi và Tưởng Chính Hoa cũng muốn dẫn đứa nhỏ đi lang thang xung quanh công xã, cho nên cô dẫn mấy đứa nhỏ đến công xã cùng cô ấy.
Họ vừa đến thì xe sắp chạy, Giang Nguyệt Hà vẫy tay với họ rồi vội vàng lên xe.
Lúc chen chúc ở trong xe cô ấy nghĩ mấy năm không gặp không biết nhà họ Giang có quang cảnh gì.
Mặc dù năm mới có nhiều chuyến xe nhưng thật sự rất chật, bởi vì mọi người đều đợi xe, lúc Giang Nguyệt Hà ở trên xe dường như đều dán sát vào người khác.
Cũng may xe không đợi người nữa, tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740444/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.