Nữu Nữu còn không chưa hiểu rõ, nhìn Mã Ái Vân: “Bà nội, cha đang nói cái gì ạ?”
Ny Ny nghe vậy thì mê mang, giống như hiểu, mà cũng như không hiểu: “Bà nội, hình như con cũng nghe không hiểu.”
Nha Nha còn chưa tới năm tuổi, càng mê mang hơn, nhưng cô bé mặc kệ, lập tức lủi vào giữa Giang Nguyệt Vi và Tống Xuân Ninh.
Chuyện đã đến nước này, Mã Ái Vân cũng không muốn giấu đông giấu tây nữa: “Nói gì? Nói lúc trước mẹ các con hạ độc thím Hai con, muốn hại Thanh Ngạn và Thanh Viện trong bụng thím Hai, cho nên cha con mới ly hôn với cô ta.”
“Ban đầu mọi người không định nói cho các con nghe chuyện này, nhưng bây giờ mẹ con quấy phá đến nước này, các con cũng trưởng thành rồi, đều có quyền biết chuyện, cho nên bây giờ nói hết cho các con nghe, chỉ mong các con đừng hận cha mình.”
Lần này Nữu Nữu đã nghe hiểu, cũng hiểu rõ, cả người cô bé khựng lại, rõ ràng hôm qua mẹ còn nói với cô bé hai người ly hôn là vì xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, nhưng vì sao lời bà nội nói lại không giống với mẹ nói?
Ban đầu cô bé tin tưởng lời nói của mẹ vô điều kiện, nhưng bây giờ nghe bà nói, cộng thêm mấy lời đồn đãi lúc trước ở đại đội, làm cô bé không thể không tin bà nội hơn.
Cô bé nhìn người trước mặt, nỗi sợ trong mắt như nhiều thêm: “Mẹ, có phải bà nội nói thật không? Vì sao mẹ lại muốn làm vậy chứ?”
Cô giáo đã dạy chúng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho-duoc-cung-chieu/2740454/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.