"Em đang nhìn gì vậy? Ăn đi." Tống Nghị nhặt một miếng xoài đặt vào tay cô.
"Ừm." Thẩm Kiều Kiều đưa miếng xoài vào miệng, vị thật ngọt ngào, nhưng khi nuốt xuống lại có chút đắng.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, hai người nằm trên giường, Tống Nghị lấy số tiền còn sót lại trong bộ quần áo vừa thay ra nhét vào tay Thẩm Kiều Kiều nói: "Em cầm đi."
Một rổ có bốn mươi quả trứng, tổng cộng bán được bốn đồng, rau dại bán được hai đồng, trừ đi tiền ăn vặt, vẫn còn thừa bốn đồng rưỡi.
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Thẩm Kiều Kiều trợn tròn mắt, hàng lông mi dài chớp chớp như hai chiếc quạt nhỏ.
Tống Nghị đặt hai tay sau gáy, gối đầu lên chiếc gối mềm mại, thoải mái thở dài rồi nói: "Anh và Đại Hổ mang đồ đi bán ở huyện thành."
"Anh đúng thật là!" Thẩm Kiều Kiều tức giận lấy bàn tay trắng hồng đánh vào tay anh, nhưng tay Tống Nghị tất cả đều là cơ bắp, ngược lại chỉ khiến cô bị bị đau thêm.
"Ai ai ai, em tha cho anh đi, đừng đánh nưa, đánh anh làm em đau, thì anh sẽ đau lòng lắm." Tống Nghị khóe miệng hơi cong, anh nắm lấy nắm bàn tay trắng hồng của Thẩm Kiều Kiều mà hôn một cái.
Gương mặt trắng của Thẩm Kiều kiều chợt ửng hồng, cô ngượng ngùng rụt tay lại, nhưng lại bị bàn tay cứng rắn của Tống Nghị cầm thật chặt, khiến cô làm sao cũng không rụt tay lại được.
Tống Nghị nghiêng đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được đục đẽo, lộ ra làn da màu lúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-co-vo-nho/212450/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.