Dù Tần Thanh Man có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh hơn mỏ ngỗng được, trong nháy mắt, mu bàn tay của cô đã bị mổ một cái. "Ai da." Tay cô vì chịu đau mà ngay lập tức rụt lại. Sở Sở nghe thấy tiếng kinh hô của Tần Thanh Mạn, hoảng sợ chạy vội tới, sắc mặt đứa nhỏ trông rất khó coi, trong đầu đã tượng tượng ra hình ảnh vết thương hay là một mảng bầm tím trên tay chị rồi. "Chị." Còn chưa có nhìn thấy tay của Tần Thanh Man mà trong mắt cậu bé đã nổi lên một tầng sương mỏng. "Chị không sao, em đừng khóc." Tay Tần Thanh Man bị ngỗng mổ đúng là đau thật, nhưng cũng chỉ đơn giản là mổ đau, không tính là bị thương, thậm chí đến vết ứ bầm cũng chẳng có. Tiếng kêu thất kinh vừa nãy của cô chủ yếu là do bị dọa sợ chứ không đến nỗi đau lắm. Sở Sở vô cùng lo lắng nắm lấy tay Tần Thanh Man, lật lên lật xuống kiểm tra, thấy rằng xác thực không có vết bầm nào, máu cũng không có chảy, chỉ có vết tích lờ mờ lưu lại khi bị ngỗng mổ mới yên tâm thở phào một hơi. Vết mổ không sâu, ước chừng chưa đến nửa tiếng là có thể biến mất không còn dấu vết rồi. Lúc này, trên mặt cậu bé mới hiện lên ý cười. "Chị ơi, các bạn ngỗng biết chị là người tốt, sẽ không giết bọn nó để làm thịt nên bọn nó mới không mổ chị thật đấy." Sở Sở mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã tự có cách lý giải của bản thân. "Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951439/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.