"Đợi mấy ngày nữa chúng ta quây trong nhà một cái rào cao cỡ nửa người, đến lúc đó ngỗng có thể tự do hoạt động rồi." Tần Thanh Man cũng không định buộc chân ngỗng mãi, buộc lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến dã tính của chúng, cái cô muốn chính là ngỗng dữ để có thể trông nhà. "Chị, em có thể giúp chị không?" Sở Sở chạy đến trước người Tần Thanh Man, ngửa mặt lên nhìn chị mình, đôi mắt to tròn nhìn tha thiết vô cùng. "Được chứ, Sở Sở của chúng ta giỏi giang như vậy, tất nhiên là có thể giúp chị làm việc rồi." Tần Thanh Man xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài cửa sổ, trời cũng sắp tối, có thể nấu cơm rồi. Dưới điều kiện không cho phép, Tần Thanh Man cũng không so đo đến việc phải ở cùng đám ngỗng trong một gian phòng Có ngô cùng với củ cải của thím A Vân đưa, đồ ăn của ngỗng tạm thời coi như đã giải quyết xong, hai con ngỗng cũng có thể yên tâm ở lại nhà họ Tần. Bởi vì nhận ơn cứu mạng của Tần Thanh Man, cộng thêm thường được chị em hai người cho ăn, chưa đến một tuần, hai con ngỗng đã nhận chủ rồi. Hai con ngỗng hung dữ chỉ nhận thức Tần Thanh Man và Sở Sở, cho dù có là thím A Vân - chủ trước của nó vào cửa cũng không được. Có được trợ thủ trông nhà rồi, hai chị em cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ ngon. Cứ như vậy chậm rãi trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951441/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.