"Phác, phác, phác, ùng ục, ùng ục." Ngay tại thời điểm bốn người khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, thanh âm đập cánh phành phạch vang lên, một trận gió thổi qua đỉnh đầu bọn họ, hai con gà rừng bay lên trên cây cách đó không xa, trong nháy mắt một trọng lực từ bên ngoài khiến cho tuyết đọng trên cây càng không ngừng rơi xuống. Trận mưa tuyết lưu loát rơi xuống. Đồng thời cũng dọa mấy người Chu Hồng Hà giật mình, lông tơ toàn thân dựng thẳng, từng chỗ trên người đều nổi da gà. "Cái tên đáng bị chém ngàn đao này, dọa bà giật mình, ta phi, phi phi." Thấy rõ kẻ gây tai nạn là gà rừng, Chu Hồng Hà thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhịn không được lớn tiếng mắng chửi. Đám người Tần Hương bị dọa sợ không nhẹ cũng mắng to theo. Theo lời mắng này, bọn họ thả lỏng tinh thần, cũng kịp lau mồ hôi trên trán. Nhưng bọn họ không biết cách đó không xa một con lợn rừng đang vùi đầu ăn quả hạch lại ngẩng đầu lên. Đang ăn cơm bị quấy rầy, lợn rừng vô cùng bất mãn. Cúi đầu, phát ra từng âm thanh uy h**p hừ hừ, thanh âm hừ hừ lần này chính là biểu hiện bất mãn, cực kỳ bất mãn. Trong đôi mắt nhỏ cũng tràn ngập hung tàn. "Mẹ ơi, lợn… lợn rừng!" Tần Hương đang mắng hăng say quay đầu đối diện thân mật với lợn rừng cách đó không xa. Đó là một con lợn rừng khổng lồ. Xuất phát từ bản năng, Tần Hương kêu to một tiếng sau đó co giò bỏ chạy, tại thời điểm này ai chạy nhanh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951446/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.