Vốn lợn rừng bị thương đã vô cùng cáu giận, nó mặc kệ chẳng cần biết mấy người Tân Hương có chọc nó hay không, cứ thể mà tông thẳng qua. Theo sau vài tiếng kêu thảm thiết vang lên là Tần Hương cùng với hai chị dâu nhà mẹ đẻ bị lợn rừng đâm ngã xuống đất. May mà mục tiêu của lợn rừng là Tần Thanh Man, đâm phải mấy người Tần Hương chỉ là tiện đường thôi nên lực đâm không mạnh lắm. Nhưng như thế cũng đủ để khiến cho Tần Hương với hai chị dâu đau đến mức mặt trắng bệch đi, nằm trên nền tuyết không ngừng kêu gào thảm thiết. Điều này làm cho đám người Trịnh Quế Hoa vội vàng chạy tới biến sắc, sau đó trơ mắt nhìn bóng con lợn rừng cực to đuổi theo phía sau Tần Thanh Man dần biến mất. "Lợn… Lợn rừng, chủ nhiệm, làm sao bây giờ?" Chân tay thím A Vân run rẩy nhìn Trịnh Quế Hoa, trong mắt đều là sự sợ hãi. Quá kinh khủng rồi, con lợn rừng kia to như vậy, bọn họ còn không dám bước lên trước một bước chứ nói gì tới chuyện cứu Tần Thanh Man. Những thôn dân khác nghe thấy động tĩnh chạy tới xem cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ toát hết cả mồ hôi hột. Bọn họ không ngờ tới việc có thể gặp được một con lợn rừng to như vậy trong khu rừng này. Dưới tình huống không có súng trong tay, bọn họ thật sự không dám trêu chọc con lợn rừng này. "Chủ nhiệm, nếu không thì gọi mấy người bí thư về đi, bọn họ có súng." Trương Hồng Mai là người lớn tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951448/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.