Trong phòng, Sở Sở dùng lưng gắt gao chống lấy cánh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, cũng không phải do nhiệt độ trong phòng nóng quá mà đỏ mà là bởi vì tức giận. Nhìn thấy ba chị em nhà Tần Thải Vân, cậu liền biết ba người này nhất định đang rắp tâm làm chuyện xấu xa gì đó. Nếu thực sự có lòng tốt cũng sẽ không đợi lúc chị gái không có ở nhà mới tìm đến cửa. Trong đầu Sở Sở lập tức nhớ đến chuyện năm ngoái, nhân lúc chị không có nhà Chu Hồng Hà với mấy bà thím liền đến mượn vật tư, chuyện xảy ra hôm nay giống như lại sắp tái diễn vậy. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không thể mở cửa cho những kẻ lòng dạ xấu xa này được! Đôi tay bé nhỏ chẳng có bao nhiêu thịt vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân, Sở Sở nhanh chóng chạy đến bên cạnh cửa sổ len lén nhìn ra phía ngoài cổng, vừa nhìn cậu bé lại càng tức giận hơn, bởi vì Tần Kiến Quân đã men theo hàng rào trèo vào trong sân, còn đang mở cổng nữa chứ. Mắt thấy bọn người Tần Thải Vân sắp tiến vào nhà mình rồi, đứa nhỏ gấp gáp đến xoay vòng vòng, sau đó ánh mắt cậu chuẩn xác nhìn về một góc trong nhà, nơi hai con ngỗng đang ở. Chị gái đã từng nói rồi, ngỗng có thể trông nhà giữ cửa. Vô cùng tin tưởng chị mình, Sở Sở liền thả ngỗng ra ngoài, đồng thời cũng mở cửa nhà ra. Đoạn thời gian này, hai con ngỗng bị nhốt trong nhà đến quen, vừa nhìn thấy cửa mở lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951450/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.