Nhà Tần Thanh Man không có chuồng ngựa, nhưng trong sân có một khu bỏ đồ vật lung tung, khu vực này là nơi để đồ làm nông và củi, dọn dẹp một chút có thể cho con ngựa ở đó được, ngựa được buộc vào phòng chứa đồ, lợn rừng cũng tháo xuống. Thời tiết lạnh, dù lợn rừng chết đã lâu rồi nhưng vẫn như mới vừa chết. Lúc Sở Sở nhìn Vệ Lăng tháo lợn rừng xuống mới thấy rõ trên lưng ngựa là vác con lợn rừng. Nhìn thấy nửa đầu lợn rừng đều bị vỡ, đứa nhỏ sợ hãi, sau đó hoảng hốt không thôi nắm lấy tay của Tần Thanh Man không chịu bỏ ra, dù Tần Thanh Man đi đâu cũng nhắm mắt đi theo sau lưng. Bên cạnh có một đứa nhỏ đi theo, Tần Thanh Man căn bản không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chủ nhà, chỉ đành nhờ Vệ Lăng tự làm. Mấy phút sau, ngọn đèn trong phòng khách của nhà họ Tần sáng lên. Là đèn dầu hỏa. Ban đầu, đồn Kháo Sơn cũng có dây điện, cũng thông điện, nhưng trời đông tuyết rơi lớn nên đường dây điện chịu không nổi tải đã đình công rồi, tất cả nhà trong thôn chỉ còn cách thắp sáng bằng đèn dầu hỏa, mặc dù ánh sáng của đèn dầu hỏa không sáng bằng đèn điện, nhưng có ánh sáng trong phòng cũng khiến người ta cảm thấy căn nhà ấm áp. Tần Thanh Man bảo Vệ Lăng khiêng con lợn rừng bỏ ở sân rồi mau chóng mời người vào nhà. Khiêng con lợn rừng nặng hơn ba trăm cân đi cả một đoạn đường, nội y trên người Vệ Lăng đã sớm bị mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951464/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.