Lần đầu tiên, khi hắn gặp mặt Tần Thanh Man ở tiệm cơm quốc doanh trên thị trấn thì hắn đã biết cô không yếu đuối như vẻ ngoài của mình, quả nhiên, lần thứ hai gặp mặt trong núi, Tần Thanh Man bình tĩnh chạy trối chết đã khiến hắn bất ngờ. "Hai người đang thì thầm nhỏ to cái gì đấy, giặt xong chưa? Nhanh vào nhà đi, ăn cơm được rồi." Tần Thanh Man một mực nấu cơm trong phòng, xào rau, ban đầu cô còn muốn hỏi Sở Sở ở nhà một mình có bị bắt nạt hay không, kết quả bảo thằng bé này đi đưa nước ấm cho người ta thôi mà đã không thấy bóng dáng rồi. Cô chỉ đành nấu xong thức ăn mới mở cửa sổ ra gọi vọng ra ngoài nhà bếp. "Vào ngay đây." Vệ Lăng với Sở Sở thì thầm to nhỏ một hồi lâu nhìn nhau, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc. Vệ Lăng chỉ giặt cái áo trong thấm mồ hôi, đã gần xong rồi, sau khi đáp lại lời Tần Thanh Man thì vội vàng vắt khô quần áo trên tay rồi đậy nắp giếng, thuận tay cầm cái ấm đi theo Sở Sở vào phòng khách. Vừa mới mở cửa vào, không khí ấm áp lập tức tấp vào mặt. Còn có mùi thơm. Tần Thanh Man đã nấu xong cơm, xào dưa chua với hoa tỏi non, lại xào rau giá, nấu canh củ cải, ba món mặn một canh. Tuy không có thịt nhưng vào thời tiết này ở Đông Bắc mà nói là đã xa xỉ lắm rồi, dù sao tuyết lớn phủ khắp núi nên rau rất quý hiếm. "Đồng chí Vệ, điều kiện gia đình tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951466/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.