Điều này khác hẳn với bọn Tần Lỗi đang gây sự ở ngoài cổng. Trời đông giá rét, đám người Tần Lỗi tuy rằng tập trung trước cổng nhà Tần Thanh Man nhưng cái lạnh khiến bọn họ đều không tự giác được cong eo lại, làm giảm đi khí thế. Hai bên đối đầu, khí thế của ba người Tần Thanh Man bên này thế nhưng dễ dàng trấn áp nhóm người đến tìm rắc rối kia. Tần Lỗi mang người đến gây sự vốn còn đang sợ hãi thân phận quân nhân của Vệ Lăng, lúc này lại nghe thấy lời của Tần Thanh Man, người liền co rúm lại, ánh mắt nhìn về đoàn người Tần Thanh Man càng thêm mất tự tin. Ba người Tần Thanh Man không nhanh không chậm bước tới, nhưng mãi cho đến khi ba người dừng bước mở cổng cũng không có ai dám mở miệng trước, tầm mắt của mọi người đều đồng thời dừng lại trên mặt Tần Lỗi. Tần Lỗi sẵn đã không muốn ra mặt, căng thẳng đến mức cơ thịt trên mặt cũng giật giật liên tục. Đối diện với ánh nhìn của Tần Thanh Man và Vệ Lăng, ông ta cảm thấy áp lực vô cùng. Về phần cái đầu thấp bé của Sở Sở, ánh mắt của cậu bé tự động bị ông ta bỏ qua. "Chú hai, cùng các chú các bác, nếu như mọi người đến để xin lỗi chuyện gặp lợn rừng hôm qua, vậy vừa hay, bà con trong thôn cũng đang có mặt ở đây, mọi người liền làm chứng giúp cháu, cháu chỉ yêu cầu mấy điều đơn giản thôi." Tần Thanh Man áp chế người trước một bước. Cô vẫn chưa quên chuyện Chu Hồng Hà đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951483/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.