"Đoàn trưởng, anh từng đến chỗ này sao?" Trung đội trưởng Mã Vũ chính là người Đông Bắc, biết tập quán trong núi, nhìn thấy Vệ Lăng gửi lương thực liền đoán được trước đây có thể Vệ Lăng từng đến chỗ này cũng đã dùng lương thực trong chòi.
"Ừm, từng đến."
Vệ Lăng thúc ngựa đi vào núi sâu, đồng thời hai tai cũng dựng thẳng lên.
Hắn từng luyện võ, lỗ tai nhạy bén hơn mấy người Mã Vũ, rừng núi vắng vẻ, trong phạm vi một nghìn mét bất kỳ tiếng vang gì cũng không chạy khỏi lỗ tai hắn.
Mã Vũ thấy vẻ mặt Vệ Lăng nghiêm túc, cũng không nói nữa, mà nhắc nhở mọi người cảnh giác xung quanh.
Mười mấy con ngựa xếp thành hàng đi vào trong rừng núi khắp nơi đều là tuyết đọng, bởi vì mọi người đều không nói chuyện, tiếng thở của ngựa rất rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy làn hơi màu trắng mà mũi ngựa thở ra.
Ở đây là thế giới của băng tuyết.
Đột nhiên, Vệ Lăng giơ tay lên, tất cả quân sĩ kéo dây cương một cái, ngựa đứng im lại.
Xung quanh cũng yên tĩnh.
Sau đó bọn người Mã Vũ liền nhận ra được xung quanh đã quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh quá mức, tình huống kiểu này bình thường đều là có chuyện mới xuất hiện, bởi vì sự yên tĩnh quá mức đại biểu cho xung quanh có nguy hiểm, chim và các động vật nhỏ đều co đầu rút cổ.
"Chuẩn bị nổ súng." Vệ Lăng nói xong lời này liền đá bụng ngựa một cái, ngựa tiến thẳng về phía trước.
Sau mấy phút, bọn họ đã đứng ở trên triền núi.
"Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951501/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.