Vệ Lăng để ván trượt tuyết dựa bên vách núi, hai ba cái liền trèo lên vách đá, đến bên cạnh sói đầu đàn, trước khi ngồi xuống liền vươn tay xoa xoa đầu sói. Sói đầu đàn bị vò rối bộ lông "bảnh bao":"....." Con người thật đáng ghét. "Tiểu Hắc, mày gọi tao đến có việc gì thế". Không cần biết sói đầu đàn có thể nghe hiểu lời mình nói không, liền trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng. Không biết có phải do nghe hiểu lời Vệ Lăng nói không, sói đầu đàn liền nhấc người dậy, lắc lắc lông trên mình, chờ đến khi toàn thân sáng bóng mềm mượt tự nhiên rủ xuống mới nhấc cái chân cao quý bước qua người Vệ Lăng đi về hang động ở phía sau. Kia chính là hang ổ của bầy sói. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của sói đầu đàn, Vệ Lăng trực tiếp nằm xuống phiến đá, học theo dáng vẻ sưởi nắng của sói đầu đàn lúc trước. Sói đầu đàn đi mấy mét mới phát hiện Vệ Lăng không có đi theo, quay đầu lại. Sau đó toàn thân sói liền cứng ngắc tại chỗ. Tên nhân loại này sao có thể đáng ghét như thế chứ! Vệ Lăng chẳng thèm quan tâm sói đầu đàn hài lòng hay bất mãn, nằm rạp đến thoải mái vô cùng, hắn cũng đã giúp diễn kịch một ngày rồi, không thưởng thì thôi đi, lại còn thích tỏ vẻ với hắn, hắn mới không cần. Sói đầu đàn đứng yên đợi mấy phút, thấy Vệ Lăng thực sự không để ý đến mình, cuối cùng chỉ có thể nâng bàn chân cao quý bước tới bên người Vệ Lăng. Cúi đầu, cắn lấy vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951514/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.