Tần Thanh Man lại nhìn bóng lưng của Vệ Lăng lần nữa, cuối cùng hạ quyết tâm.
Cô đứng sau nham thạch, cẩn thận quan sát xung quanh, mặt hồ yên tĩnh, nước rất tĩnh và vô cùng an toàn, đáy lòng của Tần Thanh Man đã rục rịch như có con mèo cào từ lâu, cô vội vàng c** q**n áo ra, chưa đến nửa phút cô đã c** s*ch đồ trên người chỉ còn đồ lót rồi chui vào dòng nước ấm.
Da thịt mềm mại ngâm trong dòng nước ấm áp khiến Tần Thanh Man phải cắn răng vài phút mới thích ứng được.
Sau khi thích ứng được nước ấm thì cả cơ thể thật dễ chịu.
Người ta nói rằng ngâm suối nước nóng không chỉ giải tỏa căng thẳng mà còn trừ được bệnh phong thấp, đúng là như thế, Tần Thanh Man cảm giác thỏa mãn đến híp mắt lại khi được ngâm vào trong hồ nước. Nếu như không phải nghĩ đến Vệ Lăng ở cách đó không xa thì cô thật hận không thể phát ra một tiếng cảm thán.
Hưởng thụ cực hạn cần có nghị lực cực hạn mới có thể khống chế lại được.
Chỉ ngâm chưa đầy hai phút, Tần Thanh Man đã dùng khăn mặt vội vàng lau người rồi rời khỏi.
Tiếng nước khi có khi không vang lên ào ào...
Vệ Lăng một mực ngồi xổm ở nơi xa rửa nồi, rửa sạch rồi rửa lại, cho dù nhìn cái nồi đã bị tuyết đọng sáng bóng như mới nhưng tay của hắn vẫn máy móc lặp lại động tác lau và rửa.
Không phải hắn không biết nồi đã rửa sạch mà là xấu hổ không dám quay lại.
Tai của hắn nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951524/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.