Đột nhiên, bên ngoài liên tiếp truyền đến những tiếng sụp đổ lanh lảnh, cùng tới âm thanh sụp đổ đó là ba tiếng kêu thảm thiết nghẹn lại trong ngực.
Sau đó sự yên lặng, vô cùng yên lặng.
Hai con ngỗng trong phòng khách nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Sau khi không còn nghe được tiếng động gì nữa chúng mới vùi cái đầu dài dưới cánh ngủ thiếp đi.
Trên núi, Tần Thanh Man với Vệ Lăng vốn định xuống núi vào buổi sáng, kết quả Tiểu Hắc lại dẫn bọn họ đi săn. Vì đợi phần thịt thuộc về mình, hai người chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Mà chờ một phát đến tận hơn ba giờ chiều, trời cũng sắp tối luôn rồi.
Đừng thấy gấu đen vừa mới kết thúc kỳ ngủ đông, hành động chưa đủ nhanh nhẹn mà nhầm, bộ da lông trên người nó mang đến phiền toái cực lớn cho đám Tiểu Hắc.
Hao hết tâm lực, mười mấy con sói mới g**t ch*t được con gấu đen.
Sau đó đàn sói Tiểu Hắc cũng vô cùng mệt mỏi trong tình trạng kiệt sức. Cả một đàn sói nằm trên đất không ngừng thở hổn hển.
Thấy sắc trời dần tối, Tần Thanh Man cũng không còn muốn xuống núi nữa.
Quan trọng hơn là cô vẫn muốn gặp sói đen sau khi sinh xong, muốn nhìn thấy hai chú sói con được cô tự mình đỡ đẻ. Loại dã thú này gặp được một lần là ít đi một lần, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.
Vệ Lăng phát hiện ra suy nghĩ Tần Thanh Man, cũng vô cùng ủng hộ cô.
Một bên, sau khi Tiểu Hắc khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951530/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.