Lúc Tần Thanh Man đang nướng thịt gấu, Vệ Lăng không chỉ xử lý xong da gấu mà còn đã tắm xong.
"Thanh Man, để anh."
Thấy Tần Thanh Man dùng đôi đũa dài lật qua lật lại miếng thịt gấu trên tấm đá, Vệ Lăng vô cùng tự nhiên nhận lấy.
"Đây, đợi có săn lại chín vàng là có thể lật lại mặt sau."
Tần Thanh Man vừa buông đôi đũa trong tay ra vừa chỉ.
Nói xong cô dùng tay vặt rau dại đã được rửa sạch nhỏ ra rồi bỏ vào trong nồi. Bỏ tể thái với cần nước vào nồi, mùi thơm của rau dại cũng theo khí nóng trong nồi cháo lan ra khắp lán.
Nhìn rau dại gặp khí nóng nhanh chóng mất đi màu xanh ban đầu, Tần Thanh Man thở dài trong lòng một tiếng.
Tiếc là không có dầu, nếu không thì không chỉ có thể giữ nguyên màu xanh của rau mà còn có thể làm nồi cháo rau này dậy mùi hơn.
"Rất thơm."
Vệ Lăng bên cạnh tận mình nhìn thấy Tần Thanh Man cố gắng như thế nào, đối mặt với nồi cháo rau dại, còn có thịt gấu đang tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, hắn thật sự vô cùng kinh ngạc vui mừng.
Lúc còn làm Thế tử Quốc công, hắn cũng từng nướng thịt gấu nhưng chất thịt khô cứng, mùi vô cùng tanh, không ngon như trong tưởng tượng.
Hôm nay nướng thịt gấu đã khiến hắn thay đổi cái nhìn.
"Nếm thử vị xem?"
Tần Thanh Man trong lúc rảnh liền đi làm một cái thìa đơn giản, cô múc một ít cháo thổi nguội rồi đưa lên bên miệng Vệ Lăng.
Với cô thì đây chỉ là thuận tay.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951532/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.