Tần Thụ cùng Tần Thạch đối với hai đứa cháu Tần Kiến Minh này trong lòng chỉ hận không rèn sắt thành thép được.
Nhưng nhìn thấy tinh thần Tần Lỗi chỉ mới một lúc thôi đã sa sút đi rất nhiều, trong lòng hai người cũng có chút không dễ chịu gì, lúc đi lấy củi cũng là tự lấy của nhà mình mang đến.
Nói gì thì nói, tình cảm của mấy nhà trước đó cũng không tệ lắm.
Diêu Xuân Anh và Lý Mỹ Na biết cũng không nói gì khó nghe, chỉ là hung hăng mắng hai anh em Tần Kiến Minh không làm được chuyện gì nên hồn.
Học cái gì không tốt sao, hết lần này tới lần khác học ăn trộm.
Trộm thì cũng thôi đi, lại còn bị bắt tại trận, thật sự là làm cái gì cũng không xong.
Lụng bụng một lúc, Diêu Xuân Anh và Lý Mỹ Na cũng không đợi chồng mình về nữa, mà an ổn trên giường ngủ thiếp đi.
Việc không liên quan đến mình, các bà cũng không cần thiết phải sốt ruột đến nóng người.
Tri Thanh Điểm vắng hơi người lâu rồi không chỉ lạnh, còn có chút hoang vu, mọi người đang đợi mấy người lấy củi trở về.
"Bí thư, chủ nhiệm, chúng cháu sai rồi, có thể tha cho chúng cháu được không?"
Tần Kiến Quân xoa xoa cái đám nước mũi đã biến thành băng, nhịn không được cầu xin Trịnh An Quốc, bọn họ mặc dù đến nhà Tần Thanh Man, nhưng cũng chưa thực sự trộm được thịt, còn bị lăn lộn đến thảm như bây giờ nữa, có thể xem ở việc bọn họ đều thảm hại như vậy mà tha thứ cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951541/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.