"Lưu Quân, ăn nói cho đàng hoàng vào, không ai dạy mày ông đây thay cha mẹ mày dạy."
Lưu Tam Côn vừa mở miệng liền đắc tội mấy người có quan hệ máu mủ luôn, đến cả Khương Lâm Sơn sắc mặt cũng rất khó coi.
Vợ ông ta họ Tần, mắng huyết mạch nhà họ Tần cũng chẳng khác gì mắng cả ông ta.
Lưu Tam Côn nhìn thấy Tần Thạch, Tần Thụ đều đã ra mặt, liền rụt cổ lại, lớn tiếng bất mãn: "Dù sao tôi cũng không phục Tần Lỗi, nhìn cái cách ông ta đánh đấy, chân tôi cũng sắp bị đánh gãy rồi."
Mấy người Tần Thụ trước đó cũng thấy được chiêu trò của Tần Lỗi, nghĩ đến thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên cũng không quản nhiều, nhưng lúc này Lưu Tam Côn lại làm ầm ĩ lên, bọn họ cũng thật không thể thiên vị.
Cũng không dám thiên vị.
Thế là ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên mặt Trịnh An Quốc và Tiền Tương Dương.
"Mỗi người năm mươi gậy, riêng Lưu Quân đánh ít hơn hai mươi gậy." Trịnh An Quốc cũng là người sáng suốt, biết chuyện gì xảy ra, nên trực tiếp ra lệnh.
Như vậy Lưu Tam Côn cũng cảm thấy hài lòng rồi.
Hai anh em Tần Kiến Minh coi như là phải tội.
Người ngoài đánh so với chính cha ruột mình đánh là hai kiểu dùng sức khác nhau.
Tần Kiến Quân trước đó oán trách Tần Lỗi bao nhiêu thì bây giờ lại càng hy vọng vẫn là Tần Lỗi đánh bọn họ bấy nhiêu, ít nhất thì Tần Lỗi đánh bọn họ nhìn có vẻ rất mạnh, rất ác liệt, nhưng thực tế là giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951543/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.