"Ừm." Vệ Lăng đưa tay giúp Tần Thanh Man vén sợi tóc bị gió thổi xuống ra sau tai giúp đối phương, dặn dò: "Tuyết sắp rơi rồi, về đi, đừng để bị cảm."
Bọn họ đã chạy nửa ngày đường, quần áo bên trong chắc chắn đã ướt mồ hôi, phải nhanh chóng xử lý.
Vệ Lăng quyến luyến Tần Thanh Man, Tần Thanh Man cũng quyến luyến Vệ Lăng.
Liếc nhìn ngôi nhà sau lưng một cái, Tần Thanh Man kiên trì nói: "Em muốn nhìn anh rời đi."
Đối mặt với sự kiên trì của Tần Thanh Man, cuối cùng Vệ Lăng cũng quay đầu rời đi.
Vệ Lăng đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất bóng dáng, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Vệ Lăng nữa, Tần Thanh Man mới xoay người đẩy cửa sân, lần thứ nhất lại không đẩy ra, thò đầu nhìn một cái, cửa sân đã bị khóa.
Xem ra hôm nay Sở Sở không ra ngoài.
Vào lúc Tần Thanh Man suy nghĩ gõ cửa hay là leo hàng rào vào cửa nhà, ngỗng trong nhà đã cảm nhận được mùi của Tần Thanh Man, không ngừng dùng cánh quạt cửa.
Điều này làm cho Sở Sở đang ngồi cạnh lò lửa luyện chữ nhạy bén nhận ra được có thể là Tần Thanh Man đã trở về.
Ném thanh than chì trong tay xuống, cậu không màng đến mặc áo bông liền kéo cửa ra, sau đó nhìn thấy Tần Thanh Man đứng ngoài cửa sân.
"Chị ~"
Âm thanh vui mừng trong trẻo của đứa nhỏ vang lên, theo sau đó chính là cơ thể nhỏ bé của Sở Sở chạy về phía cửa sân.
"Sao lại không mặc áo, trở vào, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951548/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.