Chu Hồng Hà không khách khí vừa khóc vừa nói kháy nhắc đến từ khi gả vào cái nhà này bà ta vì cái nhà này mà đã làm những gì, có công lao cũng có khổ lao, kết quả xảy chút chuyện bà ta liền bị người nhà và người ngoài chê trách, cuộc sống này bà ta không có cách nào sống tiếp được nữa.
"Không có cách sống thì không sống nữa, muốn ly hôn thì ly hôn."
Tần Lỗi vốn vì chuyện của hai đứa con trai mà lo lắng bạc đầu, kết quả không nghĩ được biện pháp, lúc này bên tai còn phải nghe Chu Hồng Hà càm ràm, ông ta giận tới mức ném ra câu này rồi đập của đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng rầm rầm của khung cửa vọng lại, tiếng khóc của Chu Hồng Hà nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt càng rơi xuống dữ dội hơn.
Bà ta đã sợ rồi, thật sự đã sợ rồi.
Bà ta đã sắp năm mươi tuổi, tuổi tác này nếu bị Tần Lỗi đuổi về nhà bà ta còn sống thế nào.
Càng nghĩ càng sợ hãi, Chu Hồng Hà ôm lấy chăn khóc rống lên.
Bà ta đã hối hận rồi, hối hận vì đã trêu chọc Tần Thanh Man, sớm biết tính cách Tần Thanh Man nói một không hai, trước đây tại sao bà ta lại ức h**p người ta như vậy, phàm là làm người thì phải chừa lại một đường lui, lúc này nhà bà ta cũng không đến nỗi khó khăn như vậy.
Khóc một đỗi, sắc mặt Chu Hồng Hà đột nhiên thay đổi, lớn tiếng kêu Tần Thải Vân.
Tần Thải Vân bị Tần Thanh Man mắng một trận không chút lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951550/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.