Tần Thanh Man hoàn toàn không nghe thấy được lời xin lỗi của Vệ Lăng. Bởi vì toàn bộ tinh thần của cô bây giờ đều đang đặt trên mặt Vệ Lăng, cô có một loại cảm giác không chân thực giống như đang mơ vậy. Từ khi cô đồng ý lời cầu hôn của Vệ Lăng đến giờ mới được có mấy ngày, cái đơn xin kết hôn này làm sao đã được phê chuẩn rồi, không phải nói thẩm tra của bộ đội rất nghiêm ngặt sao, ít nhất cũng cần kiểm tra rất lâu, như thế nào đến lượt bọn họ mới có mấy ngày đã phê chuẩn xong rồi. "Anh… Anh nộp đơn lúc nào vậy?" Mất cả buổi, Tần Thanh Man mới tìm lại được giọng nói của mình, thậm chí bởi vì khó tin, tiếng nói của cô còn có chút phiêu đãng. "Ngày đó về doanh trại anh liền nộp đơn luôn, sau đó nhờ đồng chí bên bộ chính trị nhanh chóng xử lý, cho nên mới có thể nhận được đơn trả lời nhanh như vậy." Vệ Lăng không kể đến quá trình thúc giục Vương Thừa Bình đóng dấu. Nghe xong Vệ Lăng giải thích, Tần Thanh Man mới hiểu được thư phê chuẩn đơn xin kết hôn mới ra lò này có được như thế nào, Vệ Lăng vừa làm một cái như vậy, khiến cho những nhân viên trong bộ đội không biết nội tình còn tưởng hai người bọn họ vì kết hôn mà vội vàng biết bao nhiêu. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Vệ Lăng mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên. Đỏ đến như sắp rỉ máu vậy. Da mặt Tần Thanh Man vốn trắng nõn mịn màng, vừa đỏ lên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951563/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.