Tần Thanh Man thấy mọi chuyện đều đã nói xong rồi, ôm theo gia sản của Vệ Lăng quay người về phòng. Vệ Lăng vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Tần Thanh Man. Trước khi bước vào phòng, Tần Thanh Man mới ngượng ngùng để lại một câu nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: "Ngày mai lên huyện lĩnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn." "Được." Vệ Lăng một mực chờ chính là chờ câu nói này, lúc này nhận được đáp án chính xác, tâm trạng lập tức bay bổng lên, bàn tay len lén nắm chặt cũng thả lỏng ra. Đóng lại cửa phòng phía tây, mặt Tần Thanh Man đã sớm đỏ bừng một mảng rồi. Cô không nghĩ tới câu nói vừa nãy kia lại do chính miệng mình nói ra. Đặt gia sản của Vệ Lăng xuống, Tần Thanh Man bụm mặt ngã mình xuống chiếc giường rộng rãi. Giường đã sớm được đốt lửa, nhiệt độ bây giờ vừa đẹp, cho dù cô chỉ mặc áo len thì nằm bên trên cũng không thấy lạnh. Đá giày trên chân xuống, Tần Thanh Man ôm chăn lăn lộn trên giường. Cô cảm thấy thẹn thùng rồi. Bên ngoài phòng, trong gian chính, Vệ Lăng có thể nghe thấy động tĩnh từ phòng Tần Thanh Man truyền đến, trong lòng như nở hoa, hắn mau chóng c** q**n áo đi tắm. Nước nóng là do vợ đun cho, không thể phụ lòng tốt của vợ được. Đêm qua mới ngâm suối nước nóng xong, cho nên trên người Vệ Lăng cũng không bẩn, sau mấy phút liền lau rửa sạch sẽ, mặc áo trong của quân đội lên, không cảm thấy lạnh chút nào mà ôm chậu nước tắm ra cửa đi đổ, thuận tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951567/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.