Nét mặt của Sở Sở rất giống Tần Thanh Man, nhưng do lúc trước thằng bé gầy nên không thấy, bây giờ, cậu được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên gương mặt cũng mũm mĩm hơn, giống với Tần Thanh Man đến tám phần, là một đứa bé trai rất xinh đẹp. Sau khi Tiểu Thạch nhìn thấy rõ gương mặt của Sở Sở xong, cũng biết chắc chắn Tần Thanh Man rất xinh đẹp. Lần này cậu ấy trở về có thể ăn nói với mấy phó đoàn Đỗ Hoành Nghị rồi. Trước khi cậu ấy lái xe rời khỏi sư đoàn, nhóm người Đỗ Hoành Nghị đã đến gặp cậu ấy, bảo cậu ấy nhất định phải xem rõ nhan sắc, tính cách của người yêu Vệ Lăng, có dễ ở chung không, nghe bảo vợ của đoàn trưởng Vệ nấu ăn rất ngon, nếu cô dễ ở chung thì sau này bọn họ có thể thường xuyên đến nhà ăn chực rồi. Tiểu Thạch cảm giác nhiệm vụ mình được giao cho đã có thể hoàn thành rồi. Cục công an huyện không lớn, một cái sân, ba tòa nhà cao ba tầng, cục dân chính được sắp xếp ở toàn nhà tầng một bên tay trái. "Sở Sở, em cùng đi với anh chị hay là đợi ở trên xe, anh Tiểu Thạch cũng là quân nhân, có thể tin tưởng." Trước khi xuống xe, Vệ Lăng hỏi ý kiến của Sở Sở, tuy đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có quyền được tôn trọng. Sở Sở nhìn sang Tần Thanh Man rồi bối rối chạm lên chỗ ngồi ghế số pha, khó khăn lựa chọn. Lần đầu tiên cậu được đi xe, ngồi trên xe êm như thế nên cậu không muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951569/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.