"Cho nên chúng ta ở Bạch Thành rảnh rỗi nhất định phải họp mặt nhiều một chút." Vệ Lăng nói với Ngô Chính lời này cũng là thật lòng. Ngô Chính là người ở đây, nếu quan hệ tốt thì sẽ có nhiều lợi ích cho họ. Vệ Lăng khách sáo vài câu với Ngô Chính rồi dẫn chị em Tần Thanh Man rời đi. Lúc họ đi ngang qua văn phòng làm giấy hôn thú của cục dân chính thì đã không còn thấy bóng dáng của Lưu Hòa Xương đâu nữa, tâm trạng của hai vợ chồng mới tốt lên một chút. "Đi, chúng ta đến Cung Tiêu Xã thôi." Vệ Lăng ôm Sở Sở vào lòng, quang minh chính đại đưa tay về phía Tần Thanh Man. Bọn họ đã là vợ chồng, đương nhiên hắn phải nắm tay vợ dắt cô đi khi tuyết rơi đầy trời rồi. Tần Thanh Man nhìn đáy mắt đè nén sự vui vẻ của Vệ Lăng, đáy lòng cô mềm nhũn, cũng vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Lúc Tiểu Thạch nhìn thấy Vệ Lăng và Tần Thanh Man lần nữa, mặc dù cậu ấy không thấy có chuyện gì khác thường nhưng vẫn có cảm giác được bầu không khí đã khác trước. Trước đó, giữa hai người là sự vui vẻ đè nén, bây giờ hình như quanh người bọn họ đều tràn ngập hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thoáng qua một chút là đã có thể cảm giác được hạnh phúc. Tiểu Thạch đoán được chuyện gì đã xảy ra, ngại ngùng nở nụ cười: "Đoàn trưởng Vệ, chị dâu, chúc mừng hai người." "Cảm ơn cậu." Vệ Lăng và Tần Thanh Man đồng thanh đáp lại. "Đoàn trưởng Vệ, chúng ta đến Cung Tiêu Xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951572/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.