Tần Thanh Man dò xét Lâm Thúy Hương một chút, "Bà cảm thấy tôi sẽ là người thiếu ba mươi đồng kia sao?" Lâm Thúy Hương im lặng. Nếu chỉ nhìn quần áo Tần Thanh Man mặc, xác thực giống người thiếu ba mươi đồng này, nhưng nghĩ tới Tần Thanh Man trước đó ở Cung Tiêu Xã lấy tiền, phiếu ra, bà ta cảm thấy mình lấy ra ba mươi đồng này giống như đang vũ nhục Tần Thanh Man. "Nhường đường một chút, đồng chí, chúng tôi đang vội, không thể ở lại lâu." Tần Thanh Man vòng qua Lâm Thúy Hương định rời đi. Vệ Lăng đang ôm Sở Sở nghe một lúc, cũng đã sớm nghe ra chuyện gì rồi, kỳ thực trước đó hắn cũng nhìn ra Tần Thanh Man không hứng thú lắm với chiếc đồng hồ đã bị nhiều người đeo thử kia, cho nên lúc này Tần Thanh Man xử lý như thế nào đối với hắn cũng không sao cả. "Đồng… đồng chí, đừng đi, cô đừng đi mà." Lâm Thúy Hương thấy Tần Thanh Man muốn đi, nhanh chóng vươn tay muốn kéo Tần Thanh Man lại, kết quả nhìn thấy ánh mắt của Vệ Lăng cả người liền bị doạ đến toàn thân run rẩy, chủ động tăng giá, "Đồng chí, tôi lại thêm chút, năm mươi, năm mươi đồng, nhiều hơn nữa tôi thật sự không bỏ ra nổi." "Tăng gấp đôi, thiếu một xu tôi cũng không bán." Tần Thanh Man vẫn đang tức giận Lưu Hoà Xương trước đó tại Cung Tiêu Xã quấy nhiễu, nếu không thì cô cũng không định mua chiếc đồng hồ đeo tay này. Giữa mùa đông, Tần Thanh Man ra giá khiến mồ hôi trên trán Lâm Thúy Hương đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951578/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.