Vệ Lăng nhìn sắc trời một chút, nói: "Thanh Man, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi quán cơm nhà nước xem xem có gì ăn không." Tần Thanh Man vốn còn muốn nói mình chưa đói bụng, nhưng nhớ tới sức ăn của Vệ Lăng, lặng lẽ gật đầu đồng ý. Sở Sở còn càng trực tiếp hơn đưa tay xoa xoa bụng. Mấy người họ ăn sáng rất sớm, đến bây giờ quả thật có chút đói bụng. Quán cơm nhà nước nằm bên cạnh Cung Tiêu Xã, không ảnh hưởng đến vụ giao dịch của Tần Thanh Man cùng Lâm Thúy Hương, gọi bốn bát mì, nhân lúc trước khi mì được mang lên, Tần Thanh Man ra ngoài làm giao dịch với Lâm Thúy Hương. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, Tần Thanh Man đã kiếm được 126 đồng tiền. Cầm tiền cùng với phiếu đồng hồ, Tần Thanh Man thỏa mãn trở lại quán cơm, sau đó một nhà ba người ăn một bữa mì vô cùng khó tả. Mì thì siêu đắt, nhưng mà ăn chả ngon chút nào. Mỡ heo trong mì có chút tanh, thịt heo thì chỉ có được vài miếng mỏng tang, với một ít giá đỗ, một chút hành hoa, so với tay nghề của Tần Thanh Man còn cách xa hàng ngàn cây số. Nhăn mặt, một nhà ba người miễn cưỡng ăn xong. Còn về phần Tiểu Thạch, lần đầu ăn cơm ở quán ăn nhà nước trên huyện, cậu ấy cảm thấy mùi vị khá được, ít nhất so với sư phụ ở nhà ăn trong sự bộ làm còn tốt hơn một phần. Nghe thấy lời Tiểu Thạch nói, hai chị em Tần Thanh Man đồng tình nhìn Vệ Lăng. Vệ Lăng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951580/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.