"Cháu bé, nào, nói cho cô nghe, người này là ai, nói thật sẽ có kẹo ăn." Tần Thanh Man lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đối với đứa nhỏ trong ngực Chu Bảo Căn lắc lư, đồng thời một cánh tay chỉ vào Hoàng Uyển Thanh hỏi. Hứa hẹn ngoài miệng làm sao so được với dụ hoặc của kẹo ngọt thực tế được. Đứa con của Chu Bảo Căn lập tức hé miệng cười cười, thành thật lắc lắc đầu nói: "Không quen biết." "Đứa nhỏ chết tiệt này nói luyên thuyên cái gì vậy, đây là mẹ cháu, đến mẹ ruột mà cháu cũng không nhận ra sao?" Trương thị chậm một bước không che kịp miệng cháu trai, chỉ có thể đem cháu trai ôm vào lòng gấp gáp nói chữa cháy. Đồng thời một tay cảnh cáo cấu mông cháu nội. Bị Trương thị cấu như vậy, đứa cháu nội không dám nói tiếp nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo trong tay Tần Thanh Man. Nó nói thật rồi, cô này phải cho nó kẹo chứ. Hiệu quả Tần Thanh Man muốn đã đạt được rồi, cũng không có nói mà không giữ lời, đưa kẹo trong tay cho đứa bé trong lòng Trương thị. Đứa bé lập tức giãy dụa bắt lấy kẹo. Đương nhiên là không bắt được, bị Trương thị ngăn lại rồi. "Mọi người giúp đỡ bắt hai người này lại, tôi nghi ngờ bọn chúng là mấy kẻ khốn nạn buôn bán phụ nữ." Tần Thanh Man xin trợ giúp từ mấy người xung quanh. Ở thời đại này nói đến buôn người thì giá trị thù hận của mọi người cũng không cao đến vậy, nhưng nếu nói là bắt khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951583/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.