Khi đứa bé náo loạn ầm ĩ, có phút chốc cô ấy thật sự muốn hung hăng mà đáp đứa bé xuống đất. "Thả tôi ra, thả tôi ra, khốn nạn này, cô bỏ thả tôi ra, tôi muốn bà nội, bà nội…" Đứa bé la hét kêu lớn, thậm chí bởi vì không thoát ra được khỏi cái ôm của Mã Tú Oánh, đứa bé dứt khoát nhào vào cổ Mã Tú Oánh dùng sức cắn xé, sau mấy giây, máu tươi liền theo cổ Mã Tú Oánh chảy xuôi xuống dưới. Sự điên cuồng của đứa bé khiến Mã Tú Oánh lấy lại tinh thần. Mã Tú Oánh nhìn đứa trẻ này rồi bật cười lên, sau đó cô ấy nâng đứa bé lên cao. "Đừng mà!" Tần Thanh Man trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này liền lớn tiếng ngăn cản. Một vị công an tên là Lý An Nghĩa cách Mã Tú Oánh gần nhất, nghe thấy tiếng Tần Thanh Man, trong nháy mắt cũng phát hiện ra sự khác thường của Mã Tú Oánh, vội vàng vươn tay đem đứa bé giành lấy vào lòng. Nhưng cũng chính bởi vì sự điên cuồng của Mã Tú Oánh mà đứa bé bị dọa rồi. Không khóc không gây chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm Mã Tú Oánh. "Ha ha ha ha ha ha..." Tiếng cười tê tâm liệt phế phát ra từ trong miệng Mã Tú Oánh, bây giờ cô ấy cũng không biết rốt cuộc là mình có bình thường hay không nữa, vừa cười cười, Mã Tú Oánh ngồi xổm người xuống khóc ầm lên. Cô ấy không biết cuộc đời mình từ nay về sau phải làm sao. Chu Bảo Căn bị bắt, thù lớn đã trả được, cô ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951586/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.