"Tôi biết chứ." Tần Thanh Man nghiêng người ôm lấy Hoàng Uyển Thanh, sau đó nói ra chuyện người nhà họ Vệ sắp xếp đối tượng xem mắt đến Bạch Thành. Hoàng Uyển Thanh nghe xong Tần Thanh Man nói như vậy cũng đã làm rõ được ngọn nguồn tất cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tức giận đến đỏ bừng, "Chị họ quá xấu xa rồi, chẳng trách lúc chị ấy đổi nơi đi làm việc với tôi lại dặn đi dặn lại tôi nhất định không được nói với người trong nhà, nói là nếu người trong nhà biết được sẽ không cho tôi đến Bạch Thành nữa." Tần Thanh Man vì sự ngây thơ của Hoàng Uyển Thanh mà mặc niệm trong lòng. Đồng thời cũng nghĩ đến nguyên chủ. Nguyên chủ lúc trước cũng đơn thuần như vậy, nếu không cũng sẽ không mang vật tư trong nhà đưa cho gia đình mấy ông chú mượn, cô ấy nghĩ đến người thân máu mủ, kết quả những người thân này lại không có một ai thật lòng quan tâm đến sự sống chết của những con người đơn thuần như các cô ấy hết.". "Uyển Thanh, ngày mai chúng ta đi sư bộ." Tần Thanh Man sẽ không để Vệ Lăng đội cái nồi 2 này đâu. 2Đội nồi: nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với "đổ vỏ". Hoàng Uyển Thanh lại muốn rút lui, anh trai cô ấy cũng không ở sư bộ, đi sư bộ không phải sẽ gặp phải Vệ Lăng thật sao, chỉ cần vừa nghĩ tới Vệ Lăng, cô ấy thực sự rất sợ hãi, thế nên trên mặt cũng có chút do dự, "Thanh Man, mọi chuyện đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951603/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.