Tuy vào mùa đông, người nào cũng bọc kín người, nhưng thân hình của con gái với con trai khác nhau nên chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra Tần Thanh Man với Hoàng Uyển Thanh là con gái.
Đồn Kháo Sơn cách sư bộ không xa, lại ngồi ô tô, Tần Thanh Man với Hoàng Uyển Thanh chỉ quàng mỗi khăn chứ không đội mũ với chụp tai, gương mặt xinh đẹp được tất cả mọi người thưởng thức.
Một nữ nhân viên y tế thích thầm Vệ Lăng huých huých cùi chỏ vào người bên cạnh, nói nhỏ: "Rốt cuộc là người nào?"
Cô gái bị huých nghiêm mặt trả lời, "Dù là người nào đi nữa thì chúng ta cũng đều không so được, cũng không cần phải so!"
Hai người đồng thời yên lặng.
Một cô gái khác ngồi gần hai người cũng im lặng.
Quả thật, cho dù là Tần Thanh Man hay là Hoàng Uyển Thanh, vẻ bề ngoài dịu dàng khí chất, cả người đều có phong độ của người trí thức, khí chất hoàn toàn khác với những cô gái trong quân doanh như bọn họ. Nói cách khác, bọn họ vốn không phải gu của Vệ Lăng.
Sau khi rút ra được kết luận này, mất cô gái đến đây với tâm trạng chua chát cuối cùng cũng tâm bình khí hòa trở lại.
Đây là lý do mà bọn họ có thể chấp nhận được nhất.
Vệ Lăng với Tần Thanh Man hoàn toàn không biết mấy người vây xem đang nghĩ gì, đến trước cửa phòng là việc của sư trưởng, việc đầu tiên hắn làm là bỏ Sở Sở trong lòng xuống, chỉnh sửa lại trang phục trên người một chút rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952120/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.