Hoàng Uyển Thanh không biết thế giới thực tế lại có nhiều con đường như vậy. Hơn một tiếng sau, cuối cùng cô ấy cũng tới nông trường Hồng Kỳ.
Nông trường Hồng Kỳ rất lớn, cửa chính cũng lớn, cột cửa cao lớn hai bên được chủ tịch viết lời bình.
Trời rất lạnh, cô ấy thậm chí còn có thể nhìn thấy công nhân ra ra vào vào bên trong nông trường.
Nhìn thế nào cũng đều là cảnh tượng phồn vinh.
Đối mặt với cuộc sống của thanh niên trí thức sắp bắt đầu, Hoàng Uyển Thanh hưng phấn như uống phải máu gà vậy, điều làm cho cô ấy càng cảm thấy hưng phấn hơn là cô ấy cảm thấy nhất định mình có thể tìm được anh trai nhà bên.
"Đồng chí Đỗ, tôi đến nơi rồi, cảm ơn hai người đã tiễn tôi."
Hoàng Uyển Thanh không định để Đỗ Hoành Nghị lái xe đưa mình vào trong nông trường, bởi vì người nhà đã dặn trước, bảo cô ấy không được tỏ vẻ có đặc quyền, cũng không được để cho người khác cảm thấy cô ấy có đặc quyền.
"Đồng chí Hoàng Uyển Thanh, nếu không thì để chúng tôi giúp cô mang hành lý vào?"
Đỗ Hoành Nghị nhớ lại cái hòm to đùng của Hoàng Uyển Thanh, không đành lòng để Hoàng Uyển Thanh, một cô gái mảnh mai yếu ớt, một mình bận rộn giữa trời đông giá rét.
"Không được, đồng chí Đỗ, đồng chí Điền, rất cảm ơn hai người hôm nay đã tiễn tôi, sắc trời không còn sớm, hai người nhanh chóng quay về đi kẻo trời tối." Hoàng Uyển Thanh đã làm phiền Đỗ Hoành Nghị gần một ngày rồi, cũng ngại làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952132/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.