Tuy lời nói của Đỗ Hoành Nghị không rõ ràng nhưng ý biểu đạt lại rất rõ, điều này làm cho người còn chưa động phòng như cô phải xấu hổ.
"Chị, có thật không?"
Mà hết lần này tới lần khác, Sở Sở lại cứ tìm Tần Thanh Man chứng thực vào đúng lúc này.
Tần Thanh Man không trả lời là đúng cũng không đáp lại là không, cô đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn Vệ Lăng. Cô cảm giác cả mặt mình sắp bốc khỏi luôn rồi. Nếu không phải mấy người khách là Đỗ Hoành Nghị vẫn còn ở đây thì cô thậm chí còn muốn lao ra ngoài cửa hít thở không khí luôn rồi.
"Đương nhiên là thật."
Vệ Lăng kịp thời ôm Sở Sở từ trong lòng Tần Thanh Man ra, đồng thời nhìn chăm chú vào mắt Sở Sở, nói: "Sở Sở, sau này em sẽ lớn lên sẽ có người con gái mình thích giống như anh rể, em sẽ lấy cô ấy, sẽ cho cô ấy một ngôi nhà. Đến lúc đó nhà của em với nhà của anh rể sẽ sát nhau, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau nhưng lại không làm phiền nhau, em thấy thế nào?"
Hắn biết Sở Sở rất thông minh, chắc chắn có thể hiểu được ý mình.
Quả nhiên, Sở Sở nghe xong lời Vệ Lăng nói liền nghiêm túc suy nghĩ.
Tuy cậu còn nhỏ nhưng cậu vẫn có mắt nhìn.
Nhà chú với nhà cô đều tách ra khỏi nhà cha mẹ rồi xây lại nhà sau khi kết hôn, sau đó trong nhà sẽ có thêm anh họ, chị họ, trong nhà có càng nhiều người thì lại càng phải có nhiều phòng, nếu không đủ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952137/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.