Vì không muốn để Tần Thanh Man căng thẳng thêm nữa, Vệ Lăng chỉ có thể nằm ngửa không nhúc nhích.
Trong bóng đêm, trong phòng ngủ có ba tiếng hít thở.
Một tiếng tự nhiên nhất, cũng vui vẻ nhất, là của Sở Sở.
Hô hấp của Tần Thanh Man không ý thức được mang theo sự dồn dập lúc sâu lúc nông, cũng mạnh mẽ trêu ghẹo đôi tai nhạy bén của Vệ Lăng.
Vệ Lăng thực ra rất muốn ôm lấy vợ mình, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhúc nhích.
Thần kinh của Tần Thanh Man căng thẳng vô cùng, tất cả các giác quan đều được điều động, cô đang chú ý đến động tĩnh của Vệ Lăng nằm bên cạnh mình.
Từ căng thẳng đến thả lỏng, thời gian dần trôi qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Tần Thanh Man mãi vẫn không đợi được điều ngoài ý muốn cũng không thể tiếp tục kiên trì được nữa, thần kinh thả lỏng khiến cô bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ, vừa ngủ như vậy, cả người cô cũng thoải mái giãn ra, hô hấp cũng khôi phục lại sự bình ổn.
Vệ Lăng rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Tần Thanh Man ngủ, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Mới dám chậm rãi nhúc nhích người.
Vẫn luôn phải nằm ngửa cứng đờ đối với hắn mà nói cũng vô cùng khó chịu.
Huống chi nằm bên cạnh hắn còn là vợ mới cưới của mình.
Nghiêng người, Vệ Lăng đối mặt với Tần Thanh Man đang ngủ, Tần Thanh Man sau khi ngủ có thói quen lật người đem mình đối diện với nguồn nhiệt, cho nên lúc này Vệ Lăng có thể thông qua ánh sáng nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952142/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.