Chậu tắm to hơn chậu rửa chân nhiều, cũng sâu hơn nhiều, may mà anh khỏe mới nhấc được lên, bình thường Tần Thanh Man tắm xong đều cầm chậu chia ra đựng đổ nước.
Chậu tắm hút no nước vô cùng nặng, cũng rắn chắc.
"Sở Sở, ở trong nhà đừng ra ngoài, anh đi rửa sạch chậu tắm." Vệ Lăng nhấc chậu tắm thấy thằng bé đi theo sau mình, nhìn cơ thể vừa mới cởi áo bông của cậu rồi ngăn lại.
"Ồ, vâng ạ."
Sở Sở đứng bên cửa đưa mắt nhìn Vệ Lăng ra ngoài đổ nước, sau đó vui vẻ quay lại bên bếp lửa.
Lúc này, Tần Thanh Man từ phòng phía tây đi ra.
Cô ra ngoài, trong tay đang cầm quần áo cho Sở Sở thay.
Thời tiết này đương nhiên không thể thay hết toàn bộ, nhà họ Tần cũng không có điều kiện thay như vậy, Tần Thanh man cầm cho Sở Sở đều là quần áo bên trong, không có ý định thay áo ngoài.
Sau khi nhà họ có Vệ Lăng coi như tốt lên, đã bổ sung một phần quần áo, trong thôn có một số gia đình đông người, đừng nói thay giặt quần áo trong, ngay cả áo ngoài cũng không đủ mặc, thường là anh cả mặc, anh hai không được mặc.
"Chị, đèn băng do anh rể làm rất đẹp, họ đều nói...." Sở Sở nhìn thấy Tần Thanh Man, cái miệng nhỏ lập tức bla bla lên.
Mà vừa nãy cậu cũng đã nói những lời này với Vệ Lăng, Tần Thanh Man ở trong phòng cũng nghe rất rõ.
Lúc này, nghe thêm lần thứ hai cũng không khiến Tần Thanh Man mất kiên nhẫn, mà cẩn thận lắng nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952179/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.