Nhìn vào khuôn mặt hoài nghi lại bực tức kia của Vương Thừa Bình, ủy viên chính trị Trương tuổi đã cao thực sự không biết giải thích như thế nào, đúng lúc ông ấy đang nghĩ xem làm sao để lừa gạt qua cửa, thì Vương Thừa Bình nhìn thấy tờ giấy Vệ Lăng để lại ở trên bàn làm việc.
Lần này thì lời nói dối gì cũng không cần phải biên soạn nữa rồi.
Khuôn mặt già của ủy viên chính trị Trương có chút đỏ, giải thích nói: "Lão Vương, chuyện này thật sự không trách tôi được, tôi vốn là sang lấy tài liệu thôi, chỉ là chỗ sủi cảo này lại có chút thơm, tôi không khống chế được bèn nếm thử một chút, vừa thử đã không dừng miệng được nữa."
Ông ấy cũng không nói dối, sự thật đúng là như vậy.
Vương Thừa Bình căm tức nhéo một miếng sủi cảo nhét vào trong miệng mình, vừa cắn một miếng, ông ấy lập tức biết vì sao ủy viên chính trị Trương lại không khống chế nổi miệng.
Chỗ sủi cảo này ăn vào rồi so với lúc ngửi càng thêm hấp dẫn hơn.
"Lão Trương, ông cũng quá đáng lắm, ông dù gì cũng là một uỷ viên chính trị có kỷ luật nghiêm minh." Vương Thừa Bình tức giận vô cùng.
Uỷ viên chính trị Trương thấy đến đạo lý lớn mà Vương Thừa Bình cũng mang ra nói rồi, không nhịn được vặn lại: "Lão Vương, đừng keo kiệt như vậy chứ, không phải chỉ là ăn của ông có mấy miếng sủi cảo thôi sao. Ông bình thường cũng không ít lần đến phòng làm việc của tôi tìm đồ ăn, đồ của tôi có cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952195/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.