Thật ra cũng không phải chỉ không để ý mặt mũi trước mặt Vệ Lăng, đối với ai ông ấy cũng thoải mái được, bởi vì ông ấy nhất quán một quan điểm chính là: Đứa trẻ biết khóc thì sẽ có sữa ăn.
Nếu không phải như thế, lúc trước khi đánh trận, trang bị của sư đoàn bọn họ cũng sẽ không thể nào tốt hơn so với các sư đoàn khác được.
Đây còn không phải là bởi vì ông ấy không ngại mất mặt, "biết khóc lóc" sao.
Vệ Lăng nhìn dáng vẻ đường hoàng chính trực của Vương Thừa Bình cũng không biết có nên cười ông ấy hay không.
"Tám cái, không thể ít hơn được nữa, còn chẳng đủ nhét kẽ răng." Vương Thừa Bình nhìn vẻ mặt của Vệ Lăng, cân nhắc giảm bớt hai cái sủi cảo.
"Không được, chia cho chú tám cái thì bọn Đỗ Hoành Nghị thật sự chỉ còn có thể nếm vị thôi."
Vệ Lăng vẫn rất có nguyên tắc, đã nói không có ngoại lệ là không có ngoại lệ.
Gân xanh trên trán Vương Thừa Bình giật thình thịch, tên nhóc con này lúc nào cứng đầu không được sao, cứ nhất định phải cứng đầu vào lúc này, thật là: ...
"Vệ Lăng, cháu trở về làm gì thế?" Uỷ viên chính trị Trương thấy Vương Thừa Bình và Vệ Lăng rơi vào bế tắc, nhanh chóng hoà giải.
Đúng lúc này Hồng Vĩ cũng từ trong phòng làm việc đi ra ngoài.
Cách một cánh cửa, hai bên nói chuyện ông nghe rất rõ ràng, chuyện diễn ra ngay trước cửa văn phòng mình, ông không thể thực sự không ra mặt được. Thấy ủy viên chính trị Trương hoà hoãn bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952198/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.