Vệ Lăng vừa khẽ dựa, Tần Thanh Man đã vô thức đưa tay lên đỡ, Vệ Lăng thuận thế dựa luôn lên người Tần Thanh Man, thậm chí còn duỗi tay ôm cô chặt trong ngực.
Người uống rượu thường nóng hơn người bình thường một chút.
Cộng thêm cơ thể Vệ Lăng khỏe mạnh, cho dù ở bên ngoài, Tần Thanh Man được Vệ Lăng ôm vào trong ngực cũng không cảm thấy lạnh. Cơ thể cao lớn của hắn đã cản hết gió lạnh cho cô, trong hoàn cảnh nhỏ hẹp này, cô vừa an tâm lại vừa run sợ.
"A Lăng?" Tần Thanh Man đang nghĩ xem không biết là Vệ Lăng say thật hay say giả.
Từ những hành động trước đó có vẻ hắn không giống như là uống say nhưng khi say mỗi người lại có một biểu hiện khác nhau, có một số người nhìn thì có vẻ như vô cùng tỉnh táo nhưng thật ra là đã say. Có một số người sau khi uống rượu sẽ làm ầm lên rất hăng nhưng lại chẳng có việc gì cả, chỉ là đang mượn rượu để phát tiết cảm xúc thôi.
Thế thì bây giờ Vệ Lăng đang thuộc về tình huống nào.
"Vợ, anh không say." Giọng nói của Vệ Lăng kịp thời vang lên bên tai Tần Thanh Man.
Tần Thanh Man: ...
Bình thường người uống say đều nhấn mạnh nói mình không say.
"A Lăng, em đỡ anh về, bên ngoài lạnh, uống rượu xong chúng ta không nói linh tinh." Không cần biết Vệ Lăng có say hay không, Tần Thanh Man đều không định điên điên với hắn ở bên ngoài. Trời rất lạnh, tất nhiên là phải về phòng hưởng thụ sự ấm áp rồi.
"Được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952212/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.