Vệ Lăng nhận lấy uống một ngụm nhỏ, sau đó duỗi tay sở đầu Sở Sở: "Cảm ơn Sở Sở." Chỉ còn khi hắn thân mật với vợ mới ghét bỏ cậu nhóc thôi còn những lúc như thế này thì chẳng ghét chút nào hết.
Mà ngược lại, hắn rất thích Sở Sở hiểu chuyện.
"Anh rể, anh khó chịu sao?" Sở Sở nắm lấy góc áo Vệ Lăng kéo hắn ngồi xuống cạnh bếp lò, vẻ mặt quan tâm.
Vệ Lăng giả say: ...
Lời này làm hắn không biết phải đáp thế nào.
Tần Thanh Man đứng một bên có chút hả hê nhìn Vệ Lăng, để cô xem anh ấy định khoác lác kiểu gì.
Vệ Lăng có thể cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của vợ, suy nghĩ rồi mới ấp úng nói: "Tốt hơn nhiều rồi, có nước mật ong Sở Sở pha, anh uống xong cảm thấy rất thoải mái. Dạ dày ấm hơn hẳn, cả người cũng ấm áp hơn."
Sở Sở lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, thậm chí còn muốn cho thêm một thìa mật ong vào trong cốc của Vệ Lăng.
Mật ong ăn rất ngon, ngọt ngào nữa. Mỗi lần ăn mật ong là cậu đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Vệ Lăng không thích đồ ngọt lắm, có cảm giác như đang vác đá nện chân mình.
Hắn không ngờ Sở Sở ở trước mặt mình lại thành thật như vậy.
"Anh rể, em cho thêm mật ong vào trong vạc nha, nước mật ong làm ấm dạ dày, cha em nói là thứ giải rượu rất tốt." Sở Sở chân thành nhìn Vệ Lăng, trong đôi mắt to tròn long lanh chứa toàn sự nhiệt tình.
Vệ Lăng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952214/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.