Giọng của Vệ Lăng không được coi là trầm thấp nhưng khi hắn kể chuyện, giọng hắn trầm hơn bình thường mấy phần, rất dễ cuốn người nghe vào những cảnh chiến tranh trong lời nói của hắn.
Cả Tần Thanh Man lẫn Sở Sở đều vô thức nín thở.
Hai cặp mắt giống hệt nhau nhìn Vệ Lăng không chớp.
Theo câu chuyện của Vệ Lăng, hai chị em chìm trong sự tàn khóc, lạnh lẽo như băng của chiến tranh.
Câu chuyện của Vệ Lăng chưa kể được bao lâu, Sở Sở đã ngủ thiếp đi.
Không phải cậu nhóc không muốn nghe tiếp mà là cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Bình thường đến giờ đi ngủ, dù cậu nhóc có cố mở đôi mắt tràn đầy khát khao muốn nghe kể chuyện thì cũng không thoát được thứ gọi là đồng hồ sinh học.
Ngay khi hơi thở đều đặn Sở Sở truyền đến, Vệ Lăng ngừng kể chuyện.
Tần Thanh Man không giục hắn, cũng không phát biểu quan điểm của mình, cô bình phục lại cảm xúc đang đắm chìm trong câu chuyện, sau đó vén chăn của Vệ Lăng lên, rúc vào lòng hắn.
Ôm hắn thật chặt.
Thấy vợ chủ động tới gần, Vệ Lăng không nói lời nào mà nghiêng người vươn tay ra ôm chặt lấy eo vợ mình, vùi đầu vào cổ Tần Thanh Man.
Hai vợ chồng ăn ý không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau.
Cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của nhau.
Thời gian trôi qua, trong căn phòng yên tĩnh, Tần Thanh Man đã bình ổn được tâm trạng dần chìm vào giấc ngủ. Chớ thấy hôm nay cô không đốt than đá, lắp bếp lò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952216/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.