Viên Hướng Dương cũng có cùng suy nghĩ với Tả Cao Bằng.
Về phần Tiểu Thạch lái xe, cậu ấy không tham gia, dù sao cậu ấy cũng không bị bỏ đói hai bữa.
Đỗ Hoành Nghị nhìn ra được suy nghĩ của hai chiến hữu, con ngươi đảo một vòng, hào hùng lẫm liệt nói: "Xem các cậu suốt ngày nghĩ ngợi lung tung kìa, tôi đây không phải đang quan tâm thủ trưởng ăn cơm hay chưa sao, các cậu cứ đoán mò như vậy là không được."
Tả Cao Bằng với Viên Hướng Dương cùng nhau quay ra liếc Đỗ Hoành Nghị.
Bọn họ đã ở cùng phòng nhiều năm, tính cách ai ra sao tất cả mọi người đều rõ.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa có được không, có phải nên đi tố khổ với ủy viên chính trị một chút hay không nhỉ." Đỗ Hoành Nghị nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
"Kể khổ cái gì?"
Đám người Tả Cao Bằng ở Đông Bắc lâu quá rồi nên khẩu âm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mở miệng là có thể nói ra một câu đậm chất vị Đông Bắc.
Đỗ Hoành Nghị thấy hai đồng đội không hiểu ý của mình, nhắc nhở: "Vợ đó, tìm vợ đó!"
Ủy viên chính trị không chỉ quản lý tư tưởng, mà còn quản lý cả mấy cái vấn đề cá nhân của bọn họ. Bọn họ không có vợ, cũng không được tìm ủy viên chính trị.
"Vấn đề này…"
Tả Cao Bằng do dự.
Viên Hướng Dương cũng như có điều suy nghĩ: "Lần trước chúng ta bị ủy viên chính trị đá ra khỏi phòng làm việc đấy, hôm nay lại muốn đi nghe mắng nữa hả?"
"Đây không phải là đi nghe mắng, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952218/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.